Hương hoa quế ngan ngát trong gió đêm. Nàng cảm thấy trong mười
sáu năm qua của cuộc đời mình thì đêm này là đêm ngọt ngào và lãng mạn
nhất, quên đi mọi uất ức không cam lòng, quên đi thân phận và lập trường
của nhau, không nghĩ tới những chuyện trắc trở trong tương lai mà chỉ nghĩ
tới trước mắt, ở bên cạnh y.
Lòng không vướng bận, gió mát trăng thanh, có y bên cạnh.
Nàng dựa vào lòng y, nhắm mắt lại, đột nhiên cảm thấy vừa mệt mỏi
vừa buồn ngủ. Nàng chưa từng được thả lỏng như thế, giống như có y bên
cạnh thì nàng không phải lo gì cả. Cảm giác an toàn kỳ lạ này trước kia
nàng chưa bao giờ cảm nhận được.
Trong lúc đang mơ màng, bên tai nàng vang lên tiếng sáo véo von.
Nàng lặng lẽ mở mắt ra thì ngạc nhiên phát hiện Úy Đông Đình đang
thổi sáo. Trong bóng đêm, nàng không nhìn rõ được gương mặt y, chỉ có
những đường con lờ mờ.
Nhờ bóng đêm che giấu, nàng vứt bỏ sự thẹn thùng và e dè, ngẩn ngơ
mà nhìn y, rất muốn cả đời này đều như vậy.
Một lúc sau, thổi xong một khúc, y buông sáo xuống.
Tiếng nhạc du dương như vẫn còn đang lượn lờ trong không khí, như
mộng như ảo.
Nàng nhẹ nhàng hỏi: “Đây là khúc gì vậy?”
“Xuân ba lục.”
“Thật là hay.”
“Ta dạy cho nàng.”