Bị vạch trần tật xấu, Vân Phỉ lập tức bĩu môi, xù lông lên. “Sao, chàng
có ý kiến gì à?”
Úy Đông Đình lắc đầu, nhìn nàng chằm chằm không chớp mắt.
“không có, trong lòng ta, dù thế nào nàng vẫn là tốt nhất.”
Vân Phỉ ngượng ngùng cúi đầu, lòng cảm thấy ngọt ngào như vừa
được uống mật. Khi nàng cúi đầu, chiếc cần cổ trắng ngần tạo nên một
đường cong hoàn mỹ, e thẹn mà diễm lệ.
Úy Đông Đình không nén được, lòng cảm thấy lâng lâng. Y nhấc bổng
nàng lên, đặt trên đùi mình, rồi bắt chước giọng điệu của Vân Phỉ, nói:
“Nàng không cảm thấy mình rất có phúc sao? Phu quân của nàng tướng
mạo xuất chúng, võ công cao cường, còn có rất nhiều ngân lượng.”
Vân Phỉ cười phì một tiếng, cơ thể mềm mại trong lòng y cười đến nỗi
run run.
Úy Đông Đình nhìn nụ cười tươi hơn cả hoa giữa mùa xuân của nàng,
thầm nghĩ: có thể nhìn nàng cười như thế cả đời thì ta đúng là có phúc.
Vân Phỉ ngẩng đầu lên, liếc mắt đưa tình với y. “Úy tướng quân đúng
là không biết khiêm tốn, có điều…”
“Có điều sao?”
Nàng thẹn thùng vùi mặt vào ngực y, nói thật nhỏ: “Ở trong lòng ta, dù
chàng thế nào thì cũng là tốt nhất.”
Úy Đông Đình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, y nâng cằm nàng lên,
ngẩn ngơ nhìn dung nhan như hoa như ngọc của nàng, lòng có cảm giác
như khổ tận cam lai.