Úy Đông Đình mỉm cười tủm tỉm, ngắm nàng. “Tắm rửa không cho vi
phu hầu hạ, gắp thức ăn cũng nể mặt một chút chứ.”
Vân Phỉ đỏ mặt, chỉ vào món cá sốt chua Tây Hồ.
Úy Đông Đình lập tức gắp một miếng cá, chọn chỗ bụng cá mềm và
ngon nhất cho nàng. Nửa thật nửa giả hỏi: “Nương tử thích ăn giấm chua
sao?” (Giấm chua còn có nghĩa khác là ghen)
Vân Phỉ mở to đôi mắt sáng trong, nhìn y, nửa thật nửa giả nói: “Đúng
vậy, ta thích ăn giấm chua nhất.”
Y mỉm cười, vuốt mái tóc nàng. “Tiểu nha đầu này.” Làm sao y nỡ để
nàng có cơ hội phải ghen chứ.
Vân Phỉ thấy y không ăn mà chỉ bưng một ly trà lên uống thì hỏi: “Sao
chàng lại không ăn?”
Úy Đông Đình nhìn nàng đầy âu yếm. “Ta không đói, ta nhìn nàng ăn
thôi.”
Vân Phỉ chớp chớp mắt, hỏi một cách không biệt ngượng ngùng. “Có
phải chàng định nói nhìn người đẹp thôi cũng no phải không?”
Úy Đông Đình phụt một cái, nước trà trong miệng phun hết ra ngoài.
“Úy tướng quân, chàng không cảm thấy chàng rất có phúc sao? Ta vừa
thông minh vừa xinh đẹp, còn…” Vân Phỉ cắn chiếc đũa, chống cằm,
nghiêm túc suy nghĩ tìm những từ để ca ngợi mình. Vẻ dõng dạc không biết
ngượng ấy vừa tức cười vừa đáng yêu.
Úy Đông Đình cười, nói tiếp thay cho nàng: “Còn yêu tiền hơn mạng
nữa.”