Vân Phỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu ra khỏi tay y, dịu dàng nói: “Ta ăn no
rồi.”
Lúc này, màn đêm ngoài cửa sổ giống như là một tấm màn màu đen
được hạ từ chín tầng mây, nhẹ nhàng đáp xuống, bao phủ cả tòa nhà này.
Úy Đông Đình nắm tay nàng ra khỏi nhà ăn, đi về phía phòng ngủ.
Tim Vân Phỉ đập loạn xạ như một chú nai con ngơ ngác, lẽ nào ăn no
rồi thì… Nàng cứ lề mề không chịu đi, lẩm bẩm thật nhỏ: “Chàng dẫn ta đi
tản bộ một chút đi, ta ăn no nên trướng bụng.”
Úy Đông Đình cúi đầu nhìn nàng rồi cười, có vẻ như đã nhìn thấu tâm
tư của nàng nhưng lại không nói ra, chỉ dắt tay nàng đi về hướng ngược lại
với phòng ngủ. Vân Phỉ thầm thở phào một hơi.
Gió đêm khe khẽ, một vầng trăng non vừa ló ra khỏi tầng mây, cảnh
vật trong vườn đều mờ mờ ảo ảo như được che bởi một màn lụa mỏng. Mọi
thứ mông lung, cảnh đêm thu tuy không bằng mùa xuân nhưng không biết
từ đâu đưa tới mùi hương hoa quế thoang thoảng, ngan ngát dịu dàng khiến
tinh thần con người cảm thấy khoan khoái dễ chịu.
So với nhà chính của Lục gia ở Tấn Thành, quy mô của biệt viện này
nhỏ hơn rất nhiều, trong vườn hoa có một hòn núi giả, trên đó có một mái
đình xinh xắn, đứng duyên dáng trong đêm.
Đi men theo con đường đá, mùi hương ngày càng đậm. Thì ra cây hoa
quế ấy được trồng bên cạnh mái đình.
Úy Đông Đình dắt nàng đi vào trong đình, ngồi xuống ghế đá. Vân Phỉ
đang định ngồi bên cạnh thì lại bị y ôm đặt lên đùi mình, chu đáo nói: “Ghế
đá rất lạnh, ngồi trên đùi ta đi.”
Lòng Vân Phỉ cảm thấy ấm áp, ngoan ngoãn ngồi trong lòng y.