rồi ngất xỉu mất. Nàng cố gắng đè tay y lại, vừa khẩn trương, vừa kích
thích, vừa cảm thấy thẹn thùng.
Tối qua Úy Đông Đình thương nàng lần đầu tiên hưởng mưa móc nên
dùng chưa tới một nửa sức lực, động tác hết sức nhẹ nhàng và chậm rãi, sợ
nàng bị thương nên cũng chấm dứt rất sớm. Nhưng sáng nay thì khác, dục
vọng kìm nén một đêm giống như một con hổ dữ vừa được tháo củi sổ
lồng, mạnh mẽ không sao kiểm soát được.
Lúc đầu Vân Phỉ cứ tưởng là sẽ giống như tối qua, y làm một lát thì sẽ
tha cho mình. Ai ngờ nửa canh giờ trôi qua mà vẫn không thấy y dừng lại,
cứ tung hoàng ngang dọc, thể lực tốt tới mức làm nàng phải kinh ngạc,
cũng khiến nàng phải than thở.
Thể lực của nàng đương nhiên không thể sánh với người quanh năm
luyện võ như Úy Đông Đình, chỉ một lát là phải giải giáp xin hàng, người
nhũn ra trong lòng y, chỉ còn biết xin tha.
Cầu xin y tha cho thì cũng chỉ khiến y đổi tư thế khác mà thôi chứ
không hề có ý dừng lại. Mãi đến khi trời sáng hẳn, trận hoan ái này mới
được miễn cưỡng kết thúc. Đến cả giơ ngón tay lên nàng cũng không còn
sức.
Úy Đông Đình chống người phía trên nàng, thỏa mãn nhìn những dấu
đỏ dọc ngang trên vùng ngực tuyết trắng của nàng, cười đắc ý: “Tiểu nha
đầu, sau này mà nàng dám không ngoan thì ta sẽ trừng phạt nàng như vậy.”
Lúc này nàng đâu còn dám ngang bướng, nỉ non như một con mèo
con. “Vậy nếu ngoan thì sao?”
Y cười xấu xa: “Ngoan thì ta sẽ yêu thương nàng thế này.”
Vân Phỉ: “…..”