Úy Đông Đình ở bên cạnh mỉm cười tủm tỉm, cảm thấy rất có thành
tựu.
Sau khi ăn xong, y lau miệng cho nàng rồi hỏi: “Còn muốn ngủ nữa
không?”
Ăn xong rồi ngủ, giống con gì chứ?!!! Vân Phỉ lườm y một cái: “Triệu
Sách đâu?”
Nhắc tới Triệu Sách, mặt Úy Đông Đình sa sầm lại, tay nhẹ nàng vuốt
ve vết sẹo mờ mờ trên cổ nàng, nói: “Hắn làm nàng bị thương, chết ngàn
lần cũng không hết tội.”
Vân Phỉ cả kinh. “Chàng giết hắn rồi sao?”
“Nhốt ở nhà sau, đợi nương tử đích thân xử lý.” Úy Đông Đình cười
cười, nói nửa thật nửa giả: “Nàng định nuốt sống hay ăn chín?”
Vân Phỉ không nén được phải bật cười. Tối qua nói đùa là muốn ăn lỗ
tai của Triệu Sách, vậy mà y vẫn nhớ trong lòng. Nàng thở dài một hơi, nói
một câu làm Úy Đông Đình rất bất ngờ: “Ta định thả hắn ra.”
“Thả hắn ra?” Mắt Úy Đông Đình nhấp nháy, hỏi với vẻ không dám
tin: “Nàng nên biết Tần Vương đã tự vẫn bỏ mình.”
“Ta biết, hơn nữa ta còn biết cha ta cưỡng đoạt muội muội của hắn,
cho nên Triệu Sách coi cha ta là kẻ thù không đội trời chung.”
Úy Đông Đình chau mày: “Nàng thả Triệu Sách đi, không sợ hắn tìm
cha nàng trả thù sao?”
“Ta thả hắn, chính là muốn để hắn đi trả thù.”
Úy Đông Đình càng thêm khó hiểu: “Tại sao?”