[1] Chữ tỉnh: tức là hai vạch ngang hai vạch đứng như thế này
井
Mặt Triệu Sách lập tức biến sắc, chuyện này quả thật còn đáng sợ hơn
cả cắt tay cắt chân. Tiểu nha đầu này trước giờ tinh ranh ma mãnh, bị hắn
tra tấn mấy ngày nên giờ muốn báo thù cũng là bình thường.
Vân Phỉ thấy y sợ đến biến sắc thì không nhịn được, chống tay lên eo
cười ha hả, trong lòng thật là khoái trá.
Úy Đông Đình ở ngoài nghe thế thì cũng rất tức cười, tiểu nha đầu này
đúng lả ranh ma.
Triệu Sách vừa tức giận vừa bực bội, hắn trợn mắt nhìn nàng. “Ngươi
hãy giết ta đi.”
“Chẳng phải ngươi nói phải từ từ tra tấn mới thú vị sao?” Vân Phỉ thôi
không cười nữa, xách kiếm định cắt đứt dây thừng trên người Triệu Sách.
Triệu Sách ngẩng đầu lên, nhìn nàng với vẻ khó tin: “Cô định thả ta
đi?”
Vân Phỉ gật đầu: “Phải.”
Triệu Sách nhìn nàng cắt dây thừng, lúc ấy mới tin là thật. Hắn nhìn
nàng chằm chằm “Tại sao cô lại thả ta đi?”
Vân Phỉ cười rộng lượng: “Triệu Sách, thắng làm vua thua làm giặc,
đối mặt với kẻ thù giết cha đoạt muội, ngươi muốn báo thù cũng là lẽ
thường tình. Cho nên những việc ngươi làm với ta, ta không hề để trong
lòng. Ngược lại còn phải cảm ơn ngươi đã đưa ta về với phu quân của
mình.”
Nói đến hai chữ phu quân, môi nàng bất giác nở nụ cười thật ngọt
ngào, mắt thì sáng lên, tỏa hào quang lấp lánh. Dung nhan xinh đẹp, thanh