Vân Phỉ ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng hắn, nụ cười yếu ớt cố nở trên
môi cũng không giữ được nữa, sắc mặt trắng như tuyết. Đời này nàng hận
nhất là những người như cha nàng: lừa gạt, lợi dụng phụ nữ, bội tình bạc
nghĩa. Nàng vẫn luôn nhủ với mình rằng không được giẫm lên vết xe đổ
của mẹ, nhưng bây giờ, phải chăng nàng đã đi sai đường?
Úy Đông Đình nghe những lời Triệu Sách nói thì rất lo lắng, lúc này
thấy sắc mặt Vân Phỉ như thế thì biết là xảy ra chuyện lớn, vội vàng nói: “A
Phỉ, nàng nghe ta nói đã.”
“Ta không sao, chàng không cần phải giải thích.” Vân Phỉ bước ra
khỏi phòng, trả kiếm lại cho Tiếu Hùng Phi, cười nói tiếng cảm ơn rồi quay
người đi mất, bước chân vừa nhanh vừa vội.
Trước mặt mọi người, Úy Đông Đình không tiện gọi nàng lại. Khi
quẹo qua chỗ ngoặt, y mới vội vàng bước thật nhanh, gọi: “A Phỉ, nàng
nghe ta nói đã.”
Vân Phỉ xách váy mà chạy, mặt thì ướt đầm đìa, không ngờ là giận tới
mức trào nước mắt. Thật mất mặt, thật vô dụng, nàng không muốn bị y
nhìn thấy nên chạy càng nhanh. Đáng tiếc vẫn bị y chạy theo bắt được, từ
sau ôm eo nàng lại.
Nàng cố sức cạy tay y ra, vừa ngắt vừa nhéo nhưng y vẫn không chịu
buông tay, ôm nàng thật chặt trước ngực.
“A Phỉ, nàng nghe ta nói đã.”
“Ta không muốn nghe.” Nhớ tói dung nhan tuyệt sắc của Triệu Hiểu
Phù, nàng cảm thấy cổ họng vừa khô vừa rát như vừa ăn một quả trám chua
chua chát chát, chua đến nỗi không kìm được nước mắt. Thì ra đều là gạt
người, cái gì mà vừa gặp đã yêu nàng, không biết vừa gặp đã yêu bao nhiêu
người rồi, đồ lừa đảo!