Vầng trăng non nhô lên cao, ánh trăng chiếu rọi khắp ngôi đình giống
như là một màn sương trắng mỏng.
Úy Đông Đình khẽ vuốt gương mặt lơi lạnh của nàng, nói: “Trời lạnh
rồi, chúng ta về thôi.”
Vân Phỉ vốn đang lo lắng cho mẹ và A Tông, bây giờ lại nghe nói phải
chia lìa với y nên lòng càng rối loạn. Nàng ôm lấy eo y, nhõng nhẽo. “Ta
không buồn ngủ, ta muốn nghe chàng thổi sáo, ta muốn nghe khúc xuân ba
lục ấy.”
“Được, nàng đợi ta đi lấy sáo đã.”
Úy Đông Đình rời khỏi ngôi đình rồi nhanh chóng trở lại ngay, trong
tay có thêm một cây sáo. Tiếng sáo du dương lượn lờ khắp nơi, Vân Phỉ
dựa vào ngực y, trái tim đang bối rối cũng dần trở nên bình lặng.
***
Sáng hôm sau, Vân Phỉ thức dậy thì Úy Đông Đình đã đi rồi.
Vân Phỉ ăn sáng xong liền nói với Thu Quế. “Ngươi đi chuẩn bị kiệu,
ta phải ra ngoài một chuyến.”
“Phu nhân định đi đâu?”
“Lục gia.”
Lúc trước Vân Phỉ giấu giếm thân phận của mình, ở Lục gia suốt một
tháng trời nên lòng vẫn luôn thấy áy náy. Lần này được cứu thoát ít nhiều
gì cũng nhờ Lục Nguyên, cho nên nàng quyết định đích thân tới nhà tạ ơn.
Tiếu Hùng Phi được Úy Đông Đình sai ở lại biệt viện, bảo vệ sự an
toàn của Vân Phỉ. Kiệu được chuẩn bị xong, Tiếu Hùng Phi dẫn sáu người
thân tín hộ tống Vân Phỉ đến trước cửa Lục gia.