Vân Phỉ tức giận: “Không được, ta phải tìm cha chàng để nói cho ra
lẽ. Ông ấy khinh người quá đáng mà.”
Tiểu nha đầu này đúng là không sợ trời không sợ đất mà, nói không
chừng gặp được cha y nàng sẽ phát hỏa thật. Úy Đông Đình vội vàng ôm
nàng lại, dỗ dành: “A Phỉ, ta đã cự tuyệt rồi, nàng yên tâm đi, ta sẽ không
cưới Lục Kim.”
“Ta không muốn ở trong biệt viện này nữa, ta phải dọn tới phủ châu
mục, ở chung với cha chàng.”
“Nàng muốn dọn về đó?”
Vân Phỉ tức tối nói: “Phải, ta là thê tử chàng cưới hỏi đàng hoàng, ta
phải đường đường chính chính xuất hiện trong nhà chàng, phải ở chung
một chỗ với chàng, để mọi người đều biết chàng là người đã có thê tử,
đừng có mà dòm ngó tới, cho dù là cha chàng cũng không được.”
Úy Đông Đình nghe được những lời giận dữ này, ngược lại còn vui
mừng bật cười. Y ước gì nàng quan tâm y, để ý đến y, càng lo lắng càng
khẩn trương thì càng tốt, tốt nhất là đặt hết tâm trí vào y.
“Được được được, ta cầu còn không được nữa là. Thế thì ta không cần
phải chạy qua chạy lại hai bên nữa, có điều cha đang bệnh nặng, nàng hãy
thông cảm cho ông ấy.”
“Chuyện gì cũng có thể tha thứ, riêng chuyện cưới vợ khác cho chàng
thì ta tuyệt đối không khoan dung.”
Úy Đông Đình không nhịn được mà bật cười rồi véo má nàng. Dáng
vẻ tức giận dữ dằn của tiểu nha đầu đúng là xinh đẹp đáng yêu.
Vân Phỉ trợn to đôi mắt hạnh sáng long lanh, hung dữ nói: “Chàng đã
cưới ta thì cả đời cũng đừng hòng mơ tưởng tới người phụ nữ khác. Ta