Ngay cả con gái và cháu ngoại của mình mà hắn cũng không yêu
thương thì nói gì đến đứa con gái của kẻ thù như nàng. Vân Phỉ nghĩ đến
chuyện sau này phải sớm chiều hiếu kính hắn, cả người liền nổi da gà.
Úy Đông Đình đi cả một ngày trời không thấy mặt, lòng Vân Phỉ có
nghi vấn nên đợi một ngày như một năm, mãi đến canh hai, y mới quay lại.
Úy Đông Đình mở cửa ra, một luồng khí ấm áp liền ùa vào người. Y
cởi áo choàng ra, phát hiện Vân Phỉ đang chống cằm, ngồi bên ánh đèn,
điều bất ngờ là thấy y thì không nhào tới ngay như thường lệ mà cứ nhìn
chằm chằm vào y không chớp mắt, đôi mắt to trong veo và sáng rực, như
vui mừng, nhưng cũng giận dữ.
Úy Đông Đình đặt áo choàng xuống, bước tới trước, mỉm cười và ngồi
xuống. “Sao lại nhìn ta như thế, đang mỏi mắt mong chờ sao?”
Vân Phỉ mỉm cười, nhìn y, chậm rãi nói: “Đúng vậy, mỏi – mắt –
mong – chờ – chàng trở lại.”
Tuy nàng đang cười nhưng trong đôi mắt sáng long lanh kia như có
một ngọn rửa rừng rực, Úy Đông Đình hiểu nàng rõ như lòng bàn tay nên
lập tức phát hiện đêm nay có vẻ khác thường, hơn nữa còn có mùi thuốc
súng.
“Nàng sao vậy?”
Vân Phỉ cũng không vòng vo tam quốc với y nữa mà hỏi ngay: “Có
phải chàng định cưới Lục Kim không?”
Mặt Úy Đông Đình lập tức biến sắc: “Nàng nghe ai nói vậy?”
Quả nhiên là có chuyện này. Vẻ mặt của y không những kinh ngạc mà
còn hơi bối rối. Vân Phỉ thấy lòng buồn bực không nói nên lời, chỉ hỏi ngắn
gọn một câu: “Ta chỉ hỏi có hay không?”