Úy Đông Đình kể lại chuyện nàng bị Triệu Sách bắt tới Tấn Châu và
được mình cứu cho Úy Trác nghe.
Úy Trác nghe xong, vẻ mặt như hiểu rõ, sau đó cười cười: “Con bé
này đúng là phúc lớn mạng lớn, mấy lần gặp nguy hiểm đều có thể hóa
nguy thành an, có thể thấy nó là một người rất có phúc, sau này có thể
mang phúc khí đến cho con.”
Úy Đông Đình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Thái độ của cha đối với
Vân Phỉ đúng là ngoài dự kiến. Tin tức Vân Định Quyền chiếm Lạc Dương,
tự xưng hoàng đế truyền tới, Úy Trác hận Vân Định Quyền đến tận xương
tủy, tức giận đến nỗi mắng hắn thật to, cho nên Úy Đông Đình mới không
dám lập tức dẫn Vân Phỉ tới trước mặt cha mình, tạm thời để Vân Phỉ ở biệt
viện vài ngày. Không ngờ y đã nghĩ nhiều quá rồi.
Vân Phỉ cũng hơi bất ngờ, nàng đã chuẩn bị tâm lý để nhìn gương mặt
lạnh lùng của Úy Trác, sau đó nghe hắn mắng chửi cha mình vài câu, hoặc
có thể bắt Úy Đông Đình đưa nàng đi cho khuất mắt. Ai ngờ hắn lại tỏ thái
độ hoan nghênh, hoàn toàn không có vẻ gì là ghét bỏ.
Vân Phỉ vốn không dám hy vọng xa vời là Úy Trác sẽ thân thiện hay
hoan nghênh mình, con gái và cháu ngoại của hắn còn bị đối xử thế nữa là,
cho nên thái độ của Úy Trác làm cho nàng hết sức hài lòng.
Ra khỏi thư phòng, Úy Đông Đình không giấu được vẻ vui mừng.
“Cha cũng rất khách khí với nàng, xem ra là ta nghĩ nhiều quá rồi.”
Vân Phỉ nở nụ cười rạng rỡ:”Ta đáng yêu thế này, ai mà chẳng thích,
lý nào cha chàng lại ghét ta.”
Úy Đông Đình không nén được nụ cười, thừa dịp xung quanh không
có ai, véo mông nàng một cái: “Nha đầu chảnh chọe.”