Hiện nay Lưu ngự y dẫn người nhà theo Úy Trác đến Tấn Châu nên
tình hình cũng rất khó khăn, nay có được số bạc này thì hết sức mừng rỡ,
đương nhiên là sẽ kể hết bệnh tình của Úy Trác, không giấu giếm điều gì
với Vân Phỉ.
Vân Phỉ vừa nghe có thể Úy Trác không qua được năm nay, nhiều nhất
là cầm cự đến mùa xuân thì lòng cảm thấy nặng trĩu.
Tin Ngô Vương phát binh vừa truyền đến, bên này Úy Đông Đình lập
tức chẩn bị xuất quân. Hôm đại quân xuất phát, Úy Trác cố gắng gượng,
đích thân chủ trì nghi thức tế cờ trước khi xuất chinh.
tiễn Úy Đông Đình đi, Úy Trác về lại phủ châu mục, còn chưa tới
phòng ngủ đã ngất xỉu trước cửa viện. Lưu ngụ y vội vàng dẫn mấy vị thái
y đưa hắn vào phòng, Úy Thiếu Hoa vội vội vàng vàng mời Vân Phỉ sang.
Nàng sốt ruột đợi ở phòng khách bên ngoài phòng ngủ của Úy Trác,
nghe ngóng động tĩnh trong phòng, lòng hơi căng thẳng. Lỡ như Úy Trác
đột nhiên từ trần mà Úy Đông Đình không có ở đây thì nàng sẽ trở thành
chủ nhân của Tấn Châu. Đột nhiên, nàng cảm thấy trách nhiệm trên đầu
nặng nề giáng xuống.
Một lúc sâu sau, Lưu ngự y từ trong phòng bước ra, Vân Phỉ vội vàng
bước tới, nhỏ giọng hỏi: “Tình hình của thừa tướng thế nào rồi?”
Lưu ngự y không nói gì, chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Lòng Vân Phỉ càng cảm thấy nặng nề. Tuy nàng có thành kiến với Úy
Trác nhưng dù sao đó cũng là cha của Úy Đông Đình, trong lòng nàng
không hy vọng hắn có điều gì bất trắc, huống chi Úy Đông Đình không ở
bên cạnh nàng.
Lưu ngự y nói: “Thừa tướng bảo Úy Thiếu Hoa vào trong.”