Vân Phỉ nhìn hắn với một ánh mắt kỳ quái, sau đó quay người sang
nói với Mộ Uyển Đình: “Uyển đình, ta chưa từng mua quần áo cho trẻ con,
cũng không biết Linh Tuệ thích những gì, làm phiền muội dẫn Linh Tuệ đi
chọn quần áo. Linh Tuệ thích gì thì cứ mua cho nó, coi như là quà gặp mặt
của ta cho con bé.”
Hứa nương tử vội vàng nhiệt tình dẫn Mộ Uyển Đình và Linh Tuệ vào
Cẩm Vân Phường.
Linh Tuệ quay đầu lại nhìn Vân Phỉ và Lục Nguyên đứng đó, đang nói
tạm biệt nhau. Con bé nói với Mộ Uyển Đình bằng giọng không vui: “Rốt
cuộc là bà ta đến để mua quần áo cho con hay là đến gặp người đàn ông
kia. Lát nữa về con phải mách với ông nội và cha.”
Mộ Uyển Đình vội vàng nói: “Tiểu nha đầu ranh ma, mẹ con gặp được
người quen nên nói vài câu mà thôi, khua môi múa mép gây chuyện thị phi
không phải là cách làm của tiểu thư khuê các,
Linh Tuệ bất mãn hừ một tiếng: “Con không thích bà ta, con muốn cô
cô làm mẹ của con.”
Mộ Uyển Đình lập tức đỏ mặt, trách mắng: “Linh Tuệ còn nói bậy nói
bạ nữa là cô cô sẽ về Mộ gia, không để ý đến con nữa đó.”
Linh Tuệ lè lưỡi, vội vàng ôm lấy cánh tay nàng ta lắc qua lắc lại, làm
nũng: “Cô cô dễ thương, con không nói nữa, cô cô đừng rời xa con.”
Mộ Uyển Đình thở dài một hơi bất đắc dĩ, gương mặt đỏ bừng mới
dần dần trở nên bình thường.
Hứa nương tử mang hết những trang phục tốt nhất của Cẩm Vân
Phường ra, Mộ Uyển Đình và Linh Tuệ nhìn thấy đều hoa cả mắt, đặc biệt
là Linh Tuệ. Cô bé chưa từng thấy nhiều quần áo đẹp như vậy nên gần như
là đều đòi mua hết.