Mộ Uyển Đình nói: “Linh Tuệ, sang năm con lại cao thêm một khúc
nữa, mua nhiều như vậy cũng mặc không hết, đợi sang năm mua nữa được
không?”
Linh Tuệ đảo đảo con mắt, cười hì hì: “Dù sao thì bà ta cũng có rất
nhiều tiền. Nghe nói bà ta là một kẻ tham tiền, yêu tiền còn hơn mạng, cha
con cho bà ta rất nhiều ngân lượng thì bà ta mới chịu gả cho cha con. Con
ghét nhất là loại người như vậy nên phải tiêu sạch tiền của bà ta, khiến bà ta
đau lòng gần chết mới được.”
Vân Phỉ tạm biệt Lục Nguyên nên vào sau một chút, lúc này vừa dẫn
Thu Quế vào thì nghe được những lời như vậy, tim nàng như bị người ta
đâm một nhát, máu tươi như muốn từ trong tim hộc ra khỏi miệng.
Nàng dừng bước, đưa tay che ngực, thở dốc mấy cái rồi quay người lại
nói với Thu Quế sau lưng mình: “Thu Quế, ngươi vào trong cầm quần áo
giúp Mộ tiểu thư, đầu ta hơi choáng váng, ta vào trong xe ngựa đợi các
ngươi.”
Thu Quế cũng nghe được những lời của Linh Tuệ, biết chắc rằng lúc
này Vân Phỉ rất đau lòng nên hoàn toàn không nghi ngờ gì, chỉ dạ một tiếng
rồi vén màn bước vào trong.
Cuối cùng Mộ Uyển Đình khuyên được Linh Tuệ chỉ mua sáu bộ quần
áo ấm, bản thân nàng ta cũng mua bốn bộ. Thu Quế và Hứa nương tử ôm
quần áo đã chọn xong ra ngoài cho họ.
Mộ Uyển Đình thấy Vân Phỉ không đợi ở phòng chờ bên ngoài thì hỏi
Thu Quế: “Phu nhân đâu?”
Thu Quế nói: “Phu nhân đang đợi trong xe ngựa.”
Mộ Uyển Đình và Linh Tuệ ra khỏi cửa thì thấy xe ngựa đang đợi
trước cửa, Tiếu Hùng Phi và Úy Thiếu Hoa đang dẫn thị vệ canh giữ hai