Nghĩ đến chuyện phải chết thảm dưới tay của Úy Trác, nàng vừa tuyệt
vọng vừa không cam tâm. Nếu không động lòng với Úy Đông Đình thì sao
nàng lại phải rơi vào kết cục như hôm nay.
Trước kia, vào những lúc rơi vào tuyệt vọng, nàng luôn mong ngóng
Úy Đông Đình xuất hiện, cứu nàng ra khỏi nước sôi lửa bỏng. Nhưng bây
giờ nàng sẽ không bao giờ hy vọng y từ trên trời giáng xuống nữa.
Lâu Tứ An nghe tiếng vó ngựa phía xa xa, biết những người đuổi theo
không dưới hai mươi người. Trong tình thế cấp bách, hắn nắm thanh kiếm
trong tay, lập tức nói với Vân Phỉ: “Mau xuống ngựa trốn vào rừng núi ở
hai bên đường.”
Vân Phỉ cũng cảm thấy đây là cách duy nhất. Chỉ dựa vào một mình
Lâu Tứ An thì không thể chống chọi được nhiều truy binh như thế, nếu bị
đuổi kịp thì sẽ không chỗ chôn thây. Nếu lúc này bỏ ngựa mà chạy, nhờ
bóng đêm che giấu thì còn có cơ hội sống sót.
Nàng lập tức dứt khoát ghìm cương lại, nhảy xuống ngựa, chạy nhanh
vào khu rừng tùng bên đường.
Lâu Tứ An cũng nhảy xuống ngựa, rút thanh kiếm ngang hông ra, đâm
mạnh vào mông ngựa.
Hai con ngựa bị đau nên hí vang một tiếng rồi vọt vào bóng đêm,
trong tích tắc đã biến mất không thấy tăm hơi.
Bóng đêm đen kịt, Vân Phỉ và Lâu Tứ An dốc sức chạy lên sườn núi
bên đường. Trên sườn núi mọc đầy cây cối, nhưng vào cuối thu, lá rụng xác
xơ, chỉ còn lại những cành cây khẳng khiu.
Trong bóng tối, Vân Phỉ không thể nhìn thấy đường, chỉ liều mạng
chạy lên sườn núi.