Lâu Tứ An cứ tưởng là sẽ tìm được một nông gia để tá túc, đáng tiếc
vùng này hoang vu nên không có lấy một nóc nhà. Sau khi đi được hai canh
giờ, Vân Phỉ vừa mệt vừa lạnh, nàng dừng lại bên một gốc cây, thở hổn
hển. “Ta không đi nổi nữa rồi.”
Lâu Tứ An dừng lại, gom cành cây nhóm lửa.
“Vân tiểu thư, cô qua đây sưởi lửa cho ấm chút đi.”
Vân Phỉ ngồi bên đống lửa, mệt mỏi đến kiệt sức, thật muốn nằm
xuống ngủ một giấc và sáng mai thức dậy thì đã tới Lạc Dương. Thế nhưng
nàng không thể ngủ được.
Những ngôi sao trên đầu nhấp nháy, phát ra ánh sáng mờ mờ lành
lạnh, nàng dựa vào thân cây, ôm đầu gối, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa
đang nhảy múa. Răng nàng va vào nhau cầm cập, người không tự chủ được
mà cứ run lên lẩy bẩy.
Lâu Tứ An nhìn Vân Phỉ qua ánh lửa, người thì lạnh đến phát run, mặt
tái nhợt, đầu tóc rối tung, váy bị bụi cây cào rách tơi tả thì không khỏi sinh
ra cảm giác thương hại.
Nàng là một cô nương xinh đẹp dịu dàng, là đại tiểu thư được nuông
chiều từ nhỏ, chưa từng trải qua cực khổ , chưa từng phải chịu cảnh chật
vật nhếch nhác như thế.
Dưới ánh lửa bập bùng, đôi mắt trong veo của Vân Phỉ càng phản
chiếu ánh sáng lấp lánh, toát ra sự chói mắt. Chỉ với đôi mắt này, sự chật
vật nhếch nhác trên người nàng liền bị xua tan hết.
Lâu Tứ An nhỏ tiếng an ủi: “Vân tiểu thư, không có khó khăn nào là
không vượt qua được, đợi đến được Lạc Dương rồi thì cô chính là công
chúa của Sở Quốc.”