Triệu Sách!
Ý niệm đầu tiên của nàng chính là phải mau chóng chạy khỏi đây,
nhưng thấy phía sau hắn còn có bảy tám người đàn ông cao to lực lưỡng thì
lập tức đánh mất ý nghĩ này. Nàng hy vọng hắn không nhận ra mình, nhưng
đáng tiếc hy vọng này đã tan biến trong nháy mắt.
Triệu Sách nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sáng rực: “Sao cô lại ở
đây?”
Lâu Tứ An thấy Triệu Sách thì lập tức như thấy kẻ địch, lẳng lặng nắm
chặt thanh kiếm trong tay, nhìn hắn nhưng không nhúc nhích, chuẩn bị ra
tay bất cứ lúc nào.
Trong đầu Vân Phỉ lóe lên vài ý nghĩa. Lúc này gặp lại, nàng không
biết Triệu Sách là địch hay là bạn.
Tuy nàng thả hắn đi, còn tặng cho hắn ngân lượng nhưng huyết hải
thâm thù còn đó, chưa chắc hắn đã cảm kích nàng, hoặc có lẽ vẫn coi nàng
là kẻ địch.
Nếu hắn muốn bắt nàng làm con tin như trước thì nàng cũng hết cách,
chỉ biết ngoan ngoãn đưa tay chịu trói.