“Những gì ta nói là thật, quả thật ta đang về Lạc Dương thăm mẹ và
đệ đệ.”
Triệu Sách nhìn nàng, ung dung nói: “Có phải Úy Trác muốn giết cô
không, cho nên cô mới chạy trốn. Sao Úy Đông Đình không bảo vệ cô?”
Vân Phỉ bị hắn vạch trần vết thương lòng một cách trắng trợn thế thì
lòng bỗng nhói đau, nhưng nàng lại không để lộ vẻ đau thương ai oán như ý
của hắn mà chỉ nở nụ cười: “Thế tử anh minh, vừa đoán đã đúng.”
Triệu Sách ngửa đầu cười ha hả: “Ha ha, cô cũng có ngày hôm nay.”
Vừa nghĩ đến nàng rời khỏi Úy Đông Đình, không biết tại sao trong lòng
hắn rất vui vẻ, vui đến nỗi chưa từng vui hơn.
Vân Phỉ đứng dậy, thản nhiên nói: “Chịu chút ơn như giọt nước thì
cũng phải báo đáp bằng cả dòng suối, ta không dám mong ngươi báo đáp
ta, nhưng cũng không muốn bị ngươi châm chọc thế này.”
Triệu Sách thôi không cười nữa, chắp tay nói với vẻ không đàng
hoàng: “Ân nhân tại thương, xin nhận của Triệu mỗ một lạy.”
Vừa rồi Vân Phỉ sa sầm mặt nói câu ấy là để thăm dò hắn. Nếu hắn trở
mặt thì chứng tỏ hắn là kẻ địch. Nếu hắn không trở mặt thì xem ra hắn đã
bỏ qua thù hận với nàng, lòng còn nhớ đến chút ân tình hắn nợ nàng.
Thái độ này của Triệu Sách làm Vân Phỉ thở phào nhẹ nhõm. Lâu Tứ
An nãy giờ cứ phập phồng lo lắng nay cũng được buông xuôi. Nếu thật sự
động thủ với Triệu Sách thì hắn hoàn toàn không thể bảo vệ sự an toàn của
Vân Phỉ.
Vân Phỉ ôn hòa nói: “Sao Triệu công tử lại ở đây?”
Triệu Sách cười nói: “Đại quân của Ngô Vương đang đối đầu với quân
của Lâm Thanh Phong, Lạc Dương canh gác nghiêm ngặt, ta không thể vào