Phục Linh từ trạng thái si mê hoàn hồn lại, ước gì có thể nhào tới nói
cho Úy Đông Đình biết đáp án, đáng tiếc chính nàng ta cũng không biết.
Đôi mày kiếm của Úy Đông Đình khẽ nhướng lên, ánh mắt sâu thẳm
khẽ lướt qua bức rèm châu.
Vân Phỉ biết rõ cách một bức rèm châu y sẽ không thấy mình, thế
nhưng tim vẫn không thể không đập loạn một nhịp. Nàng thật sự không
ngờ được rằng còn có ngày gặp lại y.
Úy Đông Đình nhìn vào bức rèm châu, nói: “Ta biết vấn đề này, có
điều ta sợ nói xong thì Vân tiểu thư sẽ nói không đúng. Cho nên trước tiên
xin mời Vân tiểu thư viết đáp án lên tờ giấy tiết đào này trước đã, để tránh
sau này lại không chịu thừa nhận.”
Vân Phỉ bị y nói trúng tim đen ngay tức khắc thì không khỏi bĩu môi.
Y quả nhiên rất gian xảo, vừa ra tay là đã chặn kín đường lui của nàng.
Bạch Thược không ngờ y sẽ đề ra yêu cầu này nên hỏi nhỏ Vân Phỉ ở
phía sau rèm. “Tiểu thư, cô xem?”
Vân Phỉ đành phải nói: “Được, ta viết đáp án ra.”
Bạch Thược đang định đưa tờ giấy tiết đào vào sau bức rèm châu thì
Úy Đông Đình lại nói: “Xin Vân tiểu thư hãy viết ở ngoài rèm, để chắc
chắn đây đúng là bút tích của Vân tiểu thư, để tránh sau này lại không chịu
thừa nhận.”
Y liên tục nói mấy chữ không chịu thừa nhận, hình như đã đoán trước
được là nàng sẽ giở trò lật lọng. Vân Phỉ tức đến nỗi quai hàm phình lên
như con ếch. Nếu không nể mặt ngân lượng, nàng đã sớm nhảy tới quét y ra
ngoài.