Có điều nàng thích ăn thứ gì, làm sao y biết được chứ. Ngay cả các
đầu bếp trong nhà bếp cũng chỉ biết nàng thường ăn ba món kia mà thôi.
Nhưng thường ăn chưa chắc là thích, y có thể đoán được mới tài đó, trừ khi
y là thần tiên.
Nghĩ như thế, Vân Phỉ vén rèm châu bước ra.
Nàng là một người hay thù vặt, chuyện ở ao phóng sinh hôm nọ còn
nhớ rất rõ nên đương nhiên không quên liếc y một cái thật dữ dằn.
Nàng vốn tưởng mình vừa bước ra thì y sẽ hoảng hốt tới nỗi mặt tái
nhợt, người run rẩy, sau đó quỳ rạp xuống đất như Đỗ công tử, kêu gào tha
mạng, sau đó tự tát mình bảy tám chục cái, cuối cùng không dám mạo
phạm đại tiểu thư băng thanh ngọc khiết của phủ châu mục.
Nhưng ngoài dự kiến của nàng, y không hề có phản ứng gì, không
ngạc nhiên cũng không sợ hãi, càng làm như không thấy cái liếc mắt hung
dữ của nàng, ngược lại mỉm cười một cách lịch sự. Nụ cười ấy đẹp đến nỗi
làm Phục Linh và Bạch Thược đều thoáng ngây người.
Vân Phỉ không chắc y không nhận ra nàng thật hay là cố ý giả vờ
không quen biết nàng, nhưng tóm lại chuyện hôm ấy cũng chả tốt lành gì, y
đã làm như quên mất thì đương nhiên nàng cũng sẽ không nhắc tới.
Nàng đi đến trước bàn, cằm hơi hất lên, vươn một ngón tay ngòi bút
ra, chỉ về phía cửa: “Huynh đứng lui ra đi, đứng ngoài cửa ấy.”
Môi Phục Linh khẽ giần giật. Quá đáng mà, sao tiểu thư lại có thể đuổi
một thanh niên anh tuấn siêu phàm như thể đuổi một tên ăn mày vậy chứ?
Nàng ta nào đâu biết nếu không nể mặt ngân lượng thì lúc này Vân Phỉ đã
băm cái tên từng mạo phạm mình nát bét như đậu hũ rồi. Vênh mặt hất hàm
bảo y đứng chờ ngoài cửa đã là khách sáo lắm rồi đấy.