May mà chàng thanh niên anh tuấn kia không hề có vẻ gì tức giận mà
lùi ra sau vài bước, bình tĩnh như không đứng trước cửa phòng khách, cách
cái bàn trước mặt Bạch Thược hơn năm trượng [1].
[1] 1 trượng Trung Quốc bằng 3.33m, vậy 5 trượng là khoảng hơn
16m
Trừ khi y có thiên lý nhãn, nếu không tuyệt đối không thể nhìn thấy
Vân Phỉ viết những gì. Chắc chắn điều này, Vân Phỉ mới cầm bút viết lên
tờ giấy tiết đào vài chữ, sau đó giao nó cho Bạch Thược, còn mình thì xoay
người đi vào sau bức rèm châu.
Nàng ung dung nhàn nhã ngồi trên ghế dựa, xuyên qua bức rèm, nhìn
chằm chằm vào y, như vậy sẽ ở trong thế địch ngoài sáng, ta trong tối, thật
là tốt. Bởi vì ánh mắt Úy Đông Đình bén như tên, nhanh như chớp, cứ như
là có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, nhìn rõ trò lừa bịp trong lòng
nàng khiến nàng rất bực bội.
Bạch Thược nói: “Công tử có thể qua đây để trả lời.”
Y cao lớn, chân dài nên gần như chỉ vài bước là đã tới nơi.
“Vân tiểu thư viết là: rau huyên[2].”
[2] Rau huyên còn có tên là cỏ hiên, huyên thảo... Vừa là một vị thuốc,
vừa là thức ăn.
Bạch Thược nhìn lướt qua tờ giấy tiết đào, ngây cả người.
Vân Phỉ ở sau bức rèm ngạc nhiên đến há hốc mồm, thiếu chút nữa là
từ ghế nhảy dựng lên. Sao y lại có thể đoán được chứ!
Y cách xa như thế, hơn nữa nàng còn cố tình viết món ăn mà mình
ghét nhất.