Người Vân Phỉ muốn gặp lúc này nhất đương nhiên không phải là Vân
Định Quyền. Nhưng nàng cũng biết người lúc này mình phải gặp đầu tiên
là hắn. Trên đường đến đây nàng luôn suy nghĩ khi gặp lại hắn, mình nên
nói những gì, làm những gì.
Trong khoảnh khắc Anh Thừa Cương bảo Triệu Sách giết nàng thì
thanh kiếm đặt trên cổ nàng đã cắt đứt chút tình cha con cuối cùng còn
vương vấn lại.
Tống Kinh Vũ dẫn nàng đến Đức Dương Diện nguy nga hùng vĩ. Trên
đường đi cứ mười bước là có một lính gác, tay cầm binh khí, uy phong lẫm
liệt. Tòa cung điện tôn quý nhất thiên hạ này đứng uy nghi sừng sững ngay
giữa hoàng cung, khí thế hùng vĩ. Vân Phỉ giẫm lên những bậc thềm bằng
đá cẩm thạch có in hình mây trời để bước vào trong.
Dọc đường, thái giám cung nữ quỳ đầy đất, đồng thanh hô công chúa.
Giống như một giấc mộng phù hoa, Vân Phỉ khó mà tả được tâm trạng
của mình lúc này. Dưới chân như được trải mây trắng, từng bước nàng đi
như từ cõi trần ai bước lên thiên đường.
Một tiếng công chúa khiến cho những người bên cạnh nàng trở nên bé
nhỏ như hạt bụi, họ quỳ phủ phục dưới đất, ngửa mặt nhìn nàng.
Nàng chưa bao giờ thông suốt như giờ phút này, hiểu ra tại sao người
ta lại tham quyền thế đến vậy, vì nó mà không tiếc ruồng rẫy vợ con, cam
tâm làm kẻ tiểu nhân bạc tình bạc nghĩa, không biết liêm sỉ.
Trong cung điện vàng son rực rỡ, Vân Định Quyền từ trên ngai vàng
bước xuống.
Đưa mặt về phía ánh trời chiều ngày đông, những con rồng năm móng
thêu trên quần áo hắn sáng lấp lánh, tỏa ra ánh vàng rực chói lóa làm Vân
Phỉ đau cả mắt.