Tấn Châu, ta cứ lo là Úy Trác sẽ gây bất lợi cho con… May mà con gái ta
phúc lớn mạng lớn, thông minh cơ trí, mấy lần đều bình an thoát khỏi nguy
hiểm.”
Còn làm ra vẻ người cha hiền từ. Bảo Anh Thừa Cương đi tìm nàng?
Lẽ nào không biết Anh Thừa Cương hận nàng và A Tông đến nỗi muốn
giết cho khuất mắt sao? Trong lòng hắn, tính mạng của Triệu Hiểu Phù mãi
mãi quý giá hơn đứa con gái này.
Vân Phỉ rưng rưng nước mắt, mỉm cười: “Phụ hoàng, Anh Thừa
Cương là đại ca của con sao?”
Vân Định Quyền sửa sai một chút: ‘Là Vân Thừa Cương. Lúc nãy
Vân Thập Thất nói với con rồi sao?”
“Không phải Thập Thất thúc nói với con, con đã sớm biết trước rồi.”
Vân Phỉ nhìn thẳng vào mắt hắn, từ tốn nói: “Trong cái đêm bị quận chúa
bắt đi, con đã biết hắn là đại ca của con.”
Vân Định Quyền ngẩn ra.
“Đêm ấy, Triệu Sách và quận chúa muốn dùng con uy hiếp để thoát
khỏi vòng vây, Triệu Sách đặt kiếm lên cổ con, bắt đại ca để cho bọn họ
một con đường sống. Đại ca nói: “Ta sẽ không tha cho ả ta, ngươi cứ giết ả
tùy thích, đương nhiên ta sẽ có cách ăn nói với cha mình. Lúc ấy con mới
biết thì ra hắn là đại ca của con.”
Vân Định Quyền lại giật mình, nói: “Sau khi đại ca con trở về thì nói
Triệu Sách bắt cóc con, nó sợ gây hại đến tính mạng của con nên mới thả
Triệu Sách đi.”
Vân Phỉ giận đến nỗi tim rung lên. Vân Thừa Cương đúng là biết cách
đổi trắng thay đen, lộn trái thành phải.