Nàng hiểu ý nói: “Con nói với phụ hoàng những lời này không có ý
làm cho phụ hoàng trách phạt đại ca, con chỉ muốn cho phụ hoàng biết đại
ca không thích con và A Tông. Sau này người nhà chúng ta còn phải gặp
mặt thường xuyên, trong lòng con hơi sợ hãi, hy vọng phụ hoàng có thể bảo
vệ con và A Tông. Khó khăn vất vả lắm con mới từ Tấn Châu đến được
đây chính là vì trong lòng rất nhớ phụ hoàng, chỉ có phụ hoàng mới là chỗ
dựa vĩnh viễn của con và A Tông.”
Bởi vì tâm trạng hơi kích động nên những lời dối trá này của nàng lại
có vẻ chân thành tha thiết, nước mắt cứ đượm trên mi như muốn khóc, nhìn
có vẻ hết sức đáng thương, có sức lay động lòng người.
Nghĩ lại những gì mà đứa con gái này từng làm và hy sinh cho hắn,
mấy lần suýt nữa thì mất mạng, cho dù lòng Vân Định Quyền làm bằng sắt
đá thì cũng không khỏi sinh ra lòng thương xót.
Vân Phỉ cố ý yếu đuối rơi nước mắt là vì muốn khiến hắn áy náy. Vân
Định Quyền nhẹ giọng nói: “A Phỉ, con và A Tông đều là con của trẫm,
đương nhiên trẫm sẽ bảo vệ hai con. Con yên tâm, phụ hoàng sẽ từ từ mà
bù đắp cho con, bây giờ con đã là công chúa cao quý của Đại Sở.”
Vân Phỉ lộ ra vẻ mặt cảm kích sắp khóc, mừng rỡ nói: “Đa tạ phụ
hoàng.”
“Con đi gặp mẹ con và A Tông trước đi. Tiền Trung, dẫn công chúa
đến Thục Hòa cung.”
Một vị thái giám trung niên đứng ngoài điện lập tức trả lời: “Mời công
chúa.”
“Đa tạ phụ hoàng, con gái xin lui trước.” Vân Phỉ hành lễ xong thì ra
khỏi Đức Dương điện.