Vân Phỉ nói thế là để Triệu Hiểu Phù hoàn toàn vứt bỏ sự thù địch với
mình. Triệu Hiểu Phù từng ghen ghét nàng vì nàng gả cho Úy Đông Đình,
bây giờ nàng đã rời xa Úy Đông Đình, lại coi Úy Trác là kẻ thù, chứng tỏ
nàng hoàn toàn không có ý muốn gả cho Úy Đông Đình, chỉ bị Úy Trác
cưỡng ép. Vô hình chung, nàng đã không còn là người chiếm đoạt vị hôn
phu trong lòng Triệu Hiểu Phù nữa.
“Đợi ta ra cung liên lạc với thế tử xong thì sẽ tìm cơ hội để quận chúa
và thế tử gặp mặt. Lúc ấy quận chúa và thế tử hãy trù tính xem khi nào thì
rời khỏi kinh thành.”
Cuối cùng thì Triệu Hiểu Phù cũng nở một nụ cười thật lòng với Vân
Phỉ. “Đa tạ công chúa trượng nghĩa giúp đỡ.”
Vân Phỉ đứng dậy cáo từ.
Triệu Hiểu Phù đột nhiên nói: “Có đi thì phải có lại, nếu cô đã chịu
giúp ta thì ta sẽ không chịu ân huệ của cô mà không báo đáp, lúc ấy ta sẽ
tặng cô một lễ vật thật lớn.”
Vân Phỉ giật mình: “Lễ vật gì?”
Trong mắt Triệu Hiểu Phù lóe lên vẻ căm hận: “Đợi đến khi ta rời khỏi
đây, ta sẽ nói cho cô biết.”