cười nói: “Mẫu phi xuất thân cao quý, chắc là hiểu biết nhiều, con có một
miếng ngọc bội nhưng không biết lai lịch, mẫu phi xem giúp con xem nó có
phải là thứ đáng giá hay không?”
Vân Phỉ đặt ly trà xuống, chậm rãi lấy một miếng ngọc hình rồng từ
trong ống tay áo ra chưa cho Triệu Hiểu Phù.
Sắc mặt Triệu Hiểu Phù vốn đang lạnh nhạt, vừa nhìn thấy miếng ngọc
bội thì lập tức ngước mắt lên nhìn Vân Phỉ, dường như muốn nhìn ra điều
gì đó từ ánh mắt và biểu cảm của nàng.
Vân Phỉ chỉ mỉm cười nhìn nàng ta, không nói gì cả. Triệu Hiểu Phù
không giữ được bình tĩnh, lập tức bảo cung nữ bên cạnh lui xuống hết, kể
cả Tú Dung cũng ra ngoài cửa để canh chừng.
Triệu Hiểu Phù lập tức hỏi ngay. “Từ đâu mà cô có được miếng ngọc
bội này?”
Vân Phỉ nói: “Là thế tử đưa cho ta, bảo ta đưa cho quận chúa làm tín
vật.”
“Bây giờ huynh ấy ở đâu?”
“Huynh ấy ở ngay trong kinh thành.”
Triệu Hiểu Phù vừa nghe thì lập tức kích động đứng bật dậy: “Cô biết
huynh ấy ở đâu sao? Bây giờ huynh ấy thế nào?”
“Quận chúa chớ lo, thế tử rất tốt.” Vân Phỉ kể cho Triệu Hiểu Phù
nghe những chuyện xảy ra sau khi Vân Thừa Cương thả Triệu Sách và nàng
vào đêm.
Lúc ấy Triệu Hiểu Phù mới biết thì ra mọi chuyện lại diễn biến phức
tạp như vậy, cũng trùng hợp đến kinh người. Nàng ta nắm miếng ngọc bội,