Tô Thanh Mai cười ảm đạm. “A Phỉ, lòng mẹ đã quyết thế rồi, con
đưa nắm tóc này đến cho Vân Định Quyền, nói mẹ muốn đi Ân Minh tự,
nếu ông ta không chịu thì mẹ sẽ cạo đầu tu ở trong cung.”
Vân Phỉ rưng rưng nước mắt, nói: “Mẹ, thật sự phải làm thế sao?”
Tô Thanh Mai cười thê lương. “Mẹ đã hồ đồ cả nửa đời người rồi,
nhưng chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ.”
Vân Phỉ thấy mẹ mình đã quyết thế thì đành phải nghẹn ngào đáp ứng,
cầm lấy mớ tóc của mẹ đi về phía Đức Dương Điện.
Noãn Các ở phía đông của Đức Dương Điện chính là ngự thư phòng.
Tiền Trung đứng trước cửa, từ xa nhìn thấy Vân Phỉ thì hắn đã vội tươi
cười hớn hở chạy ra đón, cong lưng hành lễ: “Xin thỉnh an công chúa,
hoàng thượng đang phê duyệt tấu chương, công chúa đợi một lát để lão nô
vào bẩm báo.”
“Đa tạ Tiền công công.” Vân Phỉ đưa mắt nhìn theo bóng dáng lanh
lợi của hắn, thầm nghĩ có ngân lượng đúng là tiện lợi, tờ ngân phiếu năm
ngàn lượng đã mua được Tiền Trung, có nhiều chuyện cũng trở nên dễ dàng
hơn, muốn có được tin tức cũng không cần tốn sức.
Lúc này Vân Phỉ đột nhiên nhớ tới lời của Úy Linh Tuệ. “Bà ta yêu
tiền nhất, cha con tốn rất nhiều tiền bà ta mới chịu gả cho cha…” chỉ là lời
trẻ con nói bừa nhưng Vân Phỉ nghe được vẫn rất chói tai và đau lòng.
Nếu Úy Đông Đình chưa từng nói thế thì sao một đứa trẻ như nó lại
biết chuyện này? Ở trong lòng y, nàng chẳng qua chỉ là một phụ nữ yêu tiền
như mạng, cho nên chỉ cần dùng mười sáu đĩnh vàng, mấy vạn lượng bạc là
có thể mua được trái tim nàng.
Nàng cũng thật là ngốc, chỉ thế mà bị y làm cảm động, cứ tưởng rằng
mình đã nhận thấy được tình cảm phía sau ngân lượng ấy còn vững bền