Vân Thúy cũng cười. “Mẹ nàng ta đúng là ngu ngốc.”
“Đúng vậy, nên sau này con phải lanh lợi một chút, đừng có giống như
Tô Thanh Mai.”
Hai mẹ con họ trào phúng Tô Thanh Mai ngu ngốc, nhưng hoàn toàn
không nghĩ tới những thứ mình có được bây giờ đều là nhờ Tô gia ban cho.
Anh Hồng Tụ vốn là biểu tỷ thanh mai trúc mã của Vân Định Quyền,
còn lớn hơn Vân Định Quyền hai tuổi. Năm Vân Định Quyền mười sáu
tuổi liền thành thân với nàng ta. Vì nhà nghèo rớt mồng tơi, hắn phải xa
nhà mưu sinh, khó khăn lắm mới lấy được một chân đình trưởng.
Vào một dịp tình cờ, hắn biết Tô Vĩnh An giàu nhất vùng đó chỉ có
một đứa con gái, gia tài lại đồ sộ nên nảy lòng tham, gài bẫy để Tô Thanh
Mai gả cho hắn. Lúc ấy Anh Hồng Tụ ở quê đã sinh một đứa con trai, hắn
không thể vứt bỏ nên giấu Tô Thanh Mai, sắp xếp cho Anh Hồng Tụ ở
trong một ngôi nhà ở ngoại thành.
Tuy Anh Hồng Tụ giận Vân Định Quyền vứt bỏ nàng ta cưới người
khác nhưng vì thế mà có được cuộc sống tốt đẹp hơn nên cũng nuốt giận,
bấm bụng chịu cảnh lén lút.
Vân gia và Anh gia đều rất nghèo, sau khi Vân Định Quyền cưới Tô
Thanh Mai thì lấy ít tiền tài của Tô gia cho nàng ta, nàng ta được hưởng thụ
rất thoải mái, được nha hoàn bà vú hầu hạ quen, không kém gì những phu
nhân quan lại giàu có, chẳng qua không thể được quang minh chính đại,
không thể đường đường chính chính gặp người khác.
Nàng ta vừa tham cuộc sống an nhàn sung sướng, vừa không cam tâm
từ vợ cả trở thành tình nhân không dám thấy mặt trời nên thường khóc lóc
oán trách trước mặt các con, cho nên Vân Thừa Cương hận Tô Thanh Mai,
Vân Phỉ và Vân Tông đến thấu xương.