“Phải.”
Anh Hồng Tụ mừng như điên, như thế thì Vân Tông sẽ mất đi tư cách
được lập làm thái tử, cơ hội của Vân Thừa Cương sẽ càng lớn hơn. Vân
Thúy là người nông nổi, không thể sâu sắc như mẹ mình nên mặt lập tức tỏ
vẻ vui mừng.
Vân Định Quyền thấy vẻ mặt của hai mẹ con nàng ta thì lập tức không
vui.
Hắn đứng dậy, nghiêm mặt nói: “Nàng phải chọn cho Vân Phỉ một
phu quân thật tốt, lúc ấy sẽ cùng xuất giá một lượt với Vân Thúy, không thể
nặng bên này nhẹ bên kia.”
“Dạ, thần thiếp biết rồi.”
Anh Hồng Tụ giỏi đoán sắc mặt, thấy mặt Vân Định Quyền không
được vui, đứng dậy định đi thì vội vàng cười lấy lòng: “Nếu Thục phi muốn
xuất gia thì thần thiếp sẽ coi nó như con gái của mình, đương nhiên sẽ tìm
cho nó một mối thật tốt, xin hoàng thượng cứ yên tâm.”
Vân Định Quyền ừ một tiếng rồi lập tức rời khỏi Ý Đức cung.
Vân Thúy thấy cha đi rồi thì lập tức nói nhỏ: “Mẹ, nàng ta đã gả một
lần rồi, còn chọn cho nàng ta một phu quân tốt gì nữa?”
“Dù có gả một lần rồi thì vẫn có người muốn cưới, bây giờ nó là công
chúa, con hiểu chưa.”
Vân Thúy bĩu môi nói: “Con cũng là công chúa vậy.”
Anh Hồng Tụ cười đắc ý. “Đương nhiên rồi, tuy nó là công chúa
nhưng còn kém rất xa vị công chúa như con. Con chưa gả, huynh đệ đều là
vương gia, còn nó thì đã từng gả cho người ta, mẹ là một ni cô, ha ha.”