Mấy cung nữ tinh mắt, vội vàng quỳ xuống đất. Vân Thúy quay đầu
qua gọi một tiếng phụ hoàng rồi chạy qua.
Vân Định Quyền ừ một tiếng: “Mẫu phi của con đâu?”
Anh Hồng Tụ đã nghe tiếng, từ trong điện đi ra, cười nói: “Hoàng
thượng, thần thiếp đang có chuyện muốn thương lượng với người đây,
người đến thật đúng lúc.”
“Có chuyện gì?”
Anh Hồng Tụ nói: “Vân Thúy đã mười sáu tuổi rồi, nếu là con gái nhà
bình thường thì sớm đã định hôn sự rồi.”
Vân Định Quyền nghe thấy câu này thì lòng không khỏi áy náy. Bởi vì
những đứa con này luôn phải giấu giếm lén lút nên cũng không thể quyết
định hôn nhân, kể cả Vân Thừa Cương, đã hai mươi tuổi mà còn chưa cưới
vợ, Vân Thúy mười sáu mà còn chưa đính hôn.
Hắn bước vào điện, ngồi xuống cái ghế dựa làm bằng gỗ lim lót tơ
vàng, thở dài: “Trẫm bị chuyện của Ngô Vương làm sứt đầu mẻ trán,
chuyện hôn nhân của con gái, nàng cứ tự liệu mà làm đi. Chọn cho Vân
Thúy một mối thật tốt, Thừa Cương cũng nên cưới vợ rồi, hơn nữa…” Vân
Định Quyền ngừng lại một chút, nói. “Nàng cũng lưu ý chọn một mối cho
Vân Phỉ nữa.”
Anh Hồng Tụ vừa nghe liền có vẻ không vui. “Nó có mẹ ruột nó lo,
thiếp chọn cho nó, cho dù có tốt thì nó cũng có thể kiếm cớ này nọ được.”
Vân Định Quyền nói: “Tô Thanh Mai muốn đến Ân Minh Tự tu
hành.”
Anh Hồng Tụ giật mình. “Cái gì, tu hành?”