Đi cũng tốt, càng nhìn nhau thì càng ghét.
Vừa nghĩ đến Tô Thanh Mai, cả người hắn liền cảm thấy không được
thoải mái, không còn tâm trạng nào mà phê duyệt tấu chương nữa. Hắn
đứng dậy, đi đến Ý Đức Cung.
Anh Hồng Tụ tuổi già sắc kém chính là một liều thuốc hay để chữa trị
sự hèn mọn thấp kém của hắn trước mặt Tô Thanh Mai.
Còn chưa đến Ý Đức cung thì đã nghe tiếng cười giòn giã từ trong ấy
truyền ra.
Hắn xua tay, bảo thái giám đi sau dừng lại, một mình mình bước vào
trong.
Vân Thúy đang ở trong sân đá cầu với mấy cung nữ, dưới ánh mặt trời
ngày đông, nàng cười hết sức thoải mái, mắt nheo thành một đường cong.
Vân Định Quyền nhìn nàng ta, bỗng nhớ tới Vân Phỉ. Hai đứa con gái
sinh cùng ngày cùng tháng nhưng lại có hai tính cách khác nhau. Từ nhỏ
Vân Phỉ đã thông minh tinh ý, nhạy bén sắc sảo, còn Vân Thúy thì lại có
tính cách mơ hồ ngốc nghếch.
Vân Định Quyền thường thầm thở dài: người ngốc có phúc của người
ngốc, nàng không được làm châu mục tiểu thư thì cũng có chỗ tốt. Vân Phỉ
là đại tiểu thư con chính thất, nhiệm vụ hôn nhân chính trị phải rơi vào
người nàng. Nhưng cũng may là Vân Phỉ chứ nếu là Vân Thúy thì chắc đã
chết mấy lần rồi.
Nghĩ tới Vân Phỉ, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút áy náy. Tuy
không thích Tô Thanh Mai nhưng dù sao nàng cũng là trưởng nữ của hắn,
vì hắn mà suýt nữa mất mạng, hôn nhân cũng thành dở dang thế này.
Hắn thở dài một hơi, bước vào trong.