nhất cũng phải mất một buổi sáng mới quay lại, lỡ như Vân Định Quyền
không thấy nàng, đi tìm khắp nơi thì sẽ nghi ngờ.
Nghĩ ngợi một lát, mắt nàng đột nhiên sáng lên. “Có một cơ hội tốt
đây.”
“Cơ hội nào?”
“Cha cô chuẩn bị cưới thê tử cho Vân Thừa Cương, Đức phi đã chọn
được vài người, sẽ gọi những người ấy vào cung cho cha cô và Vân Thừa
Cương xem qua, lúc ấy cha cô bận rộn chuyện này, ta có thể nhân cơ hội ấy
xuất cung.”
“Được, vậy phiền quận chúa lưu ý thêm chuyện này. Quận chúa cứ
xác định ngày giờ, ta sẽ lập tức phái người đi thông báo cho thế tử, để
huynh ấy chuẩn bị trước.”
“Được, ta đợi tin tức của cô.”
Vân Phỉ tiễn mẹ đi rồi, Thục Hòa Cung liền trống trải đi rất nhiều.
Vân Thừa Cương và Vân Vĩ đều đã được phong vương, có vương phủ ở
ngoài cung, Vân Tông còn nhỏ nên vẫn ở trong Thục Hòa Cung. Mỗi ngày
ăn sáng xong là đến Quốc Tử Giám học tập. Vân Vĩ mười bốn tuổi cũng
đang học ở đó.
Vân Phỉ không yên tâm lắm, âm thầm sang đó mấy lần, phát hiện Vân
Vĩ thật thà trung hậu hơn Vân Thừa Cương nhiều. Tuy không quá nhiệt tình
với Vân Tông nhưng cũng không đến nỗi ăn hiếp nó, chỉ khách khí và xa
lạ.
Còn Vân Tông thì lại thay đổi khác trước rất nhiều, biết cách che giấu
cảm xúc, thấy Vân Vĩ thì cung kính gọi nhị hoàng huynh, hết sức lễ phép
và thân thiện.