khiến nàng rất yêu đứa con còn chưa chào đời này, bất luận thế nào nàng
cũng phải bảo vệ nó.
Phục Linh thấy nàng vịn lan can, dường như không được khỏe thì
quan tâm hỏi: “Công chúa, người sao vậy?”
“Ta không sao.” Vân Phỉ vội vàng quay đầu qua để che giấu hai giọt
nước mắt vừa rơi xuống má, bước nhanh về phía Thục Hòa Cung.
Vân Phỉ không ngờ rằng Lâm Thanh Hà lại sinh sớm như vậy, vừa ăn
cơm tối xong là Ngọc Trì đã vội vội vàng vàng chạy tới mời nàng qua đó.
Lúc này trời đã tối đen, Phục Linh cầm đèn lồng, dẫn bốn cung nữ hộ
tống Vân Phỉ đến Hiền Minh Cung.
Vân Phỉ là người đầu tiên đến, Lâm Thanh Hà đã vỡ nước ối, đang
nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt. Vân Phỉ vừa bước vào, Lâm Thanh Hà
đã nắm chặt tay nàng, nói: “Công chúa, có cô ở đây ta mới yên tâm được.”
Vân Phỉ nói: “Mẫu hậu cứ yên tâm đi. Thái y đã đến rồi, đang đợi ở
bên ngoài.” Bà đỡ và bà vú đã tìm sẵn từ sớm. lúc này lò than trong điện
được nhóm rực lên, Vân Phỉ ngồi một lát liền cảm thấy toát mồ hôi.
Trên trán Lâm Thanh Hà đầm đìa mồ hôi, nhưng không phải vì nóng
mà là vì đau đớn.
Không lâu sau, Đức phi mang một đám cung nữ đến Hiền Minh cung.
Ngay sau đó, Vân Định Quyền cũng đến. Trong nhất thời, Hiền Minh cung
đèn đuốc sáng trưng, có rất nhiều người.
Vân Định Quyền và Đức phi bước vào tẩm cung, Vân Phỉ vội vàng từ
bên giường của Lâm Thanh Hà bước tới hành lễ: “Xin thỉnh an phụ hoàng,
mẫu phi.”