Vân Định Quyền nói với vẻ không vui: “A Phỉ, sao con lại ở đây, nơi
này có Đức phi là được.”
Lâm Thanh Hà vội nói: “Thiếp muốn công chúa ở lại với thiếp.”
“A Phỉ còn bệnh trong người, ở lại làm cái gì. Có trẫm và Đức phi
nàng còn chưa yên tâm sao?” Vân Định Quyền xua tay, nói với Phục Linh:
“Đưa công chúa về đi.”
Vân Phỉ đành phải cáo lui. Không biết tại sao nàng cứ cảm thấy thái
độ của Vân Định Quyền hơi kỳ lạ, hình như là không thích nàng và Lâm
Thanh Hà quá thân thiết với nhau, càng không muốn nàng có mặt ở Hiền
Minh cung khi Lâm Thanh Hà sinh sản.
Có khi nào Vân Định Quyền quan tâm đến phụ nữ thế đâu chứ? Lúc
mẹ nàng sinh A Tông, bởi vì khó sinh nên gần như là suýt mất mạng. Lúc
ấy hắn bận đánh trận, hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến. Hôm nay vừa
nghe động tĩnh là đã chạy tới ngay, đuổi nàng đi khỏi đó, phải chăng là để
Đức phi dễ dàng động tay động chân?
Vân Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ. Nàng hiểu bản chất máu lạnh
vô tình của cha mình hơn ai hết.
Cho dù có lập Lâm Thanh Hà làm hoàng hậu mà Lâm Thanh Hà
không có con thì ngôi vị hoàng hậu ấy chỉ là hình thức cho có, sau này sẽ
không có mối lo ngoại thích [1]. Qua vài năm nữa, thiên hạ đã ổn định, hắn
sẽ từ từ làm suy yếu thế lực của Lâm Thanh Phong, rồi lại dùng danh nghĩa
không có con nối dõi để phế đi vị hoàng hậu không có con, không được
sủng ái này.
[1] Ngoại thích: gia đình phía mẹ hoặc vợ vua
Đây mới là âm mưu hoàn hảo của Vân Định Quyền. Về tới Thục Hòa
cung, Vân Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy Lâm Thanh Hà đáng thương, nàng