xa cùng khí thế cực kỳ tự tin khiến cho mọi người đều hết sức tò mò, sốt
ruột như có ai đó đang cào cấu.
Mọi người ra sức thúc giục: “Công tử mau nói đi.”
“Rốt cuộc là trả lời đúng hay không?”
Úy Đông Đình chỉ cười mà không trả lời, dẫn bốn thuộc hạ đang chờ ở
ngoài nhanh chóng rời khỏi đó.
Mọi người nhìn theo bóng dáng cao lớn đầy bí ẩn của y, rồi mới tản đi
trong sự chưa thỏa mãn. Một vài người trời sinh thích đánh bạc bèn bắt đầu
đặt cược. Có người đoán là trả lời không đúng, nếu không chắc chắn vị
công tử kia sẽ rêu rao cho cả thiên hạ đều biết. Có người đoán là trả lời
đúng rồi, nếu không y sẽ không cười một cách đầy tự tin đến thế, hơn nữa y
cũng ở trong đó khá lâu mới ra.
Vân Phỉ nấp trong cửa phủ châu mục, thấy Úy Đông Đình không nói
gì mà dẫn người đi thì mới ôm trái tim đang run bần bật kia mà thở phào
một hơi thật dài.
Phục Linh và Bạch Thược cười hì hì, bước lên nói. “Chúc mừng tiểu
thư tìm được lang quân như ý.”
Phui phủi, cái gì mà lang quân như ý? Rõ ràng là một con sói gian
xảo. Vân Phỉ hết sức chán chường, dặn nhỏ hai người. “Chuyện này không
được cho bất cứ ai biết.”
Nàng xoa xoa trán, đầu đau như búa bổ. Đúng là trăm tính ngàn tính,
không ngờ lại gặp phải người thế này. Thất thúc đúng là miệng ăn mắm ăn
muối, chuyện này nếu không giải quyết cho êm xuôi, cha về chắc sẽ muốn
giết người thật chứ chẳng chơi. Kiếm tiền cho ông ấy thì được, chứ gả mình
đi thì không xong. Vân Phỉ biết chuyện hôn nhân của mình vẫn kéo dài