Là duyên hay nghiệt, dường như đã định ngay trong khoảnh khắc ánh
mắt chạm vào nhau.
Y đứng lên, nói: “Ta còn bốn thuộc hạ đang đợi ngoài phủ châu mục,
để tránh cho bọn họ hiểu lầm là ta bị tiểu thư giam giữ, ta xin cáo từ trước,
đợi châu mục đại nhân về phủ, ta sẽ tới bái phỏng sau.”
Vân Phỉ còn tưởng là sẽ phải hao hơi tổn sức, tốn nước bọt, thậm chí
là cưỡng ép hay dụ dỗ thì mới khiến y nhận lời, không ngờ y lại nhanh
chóng đáp ứng như thế.
Nàng thầm thở phào nhẹ nhõm, tiễn y ra cửa rồi cười quyến rũ: “Úy
công tử nghỉ trọ tại đâu?”
Y dừng chân lại, mặt nghiêm nghị hỏi: “Vân tiểu thư không định giết
người diệt khẩu đấy chứ?”
Vân Phỉ chột dạ nên đỏ mặt, trách mắng: “Ai da, sao huynh lại có thể
nghĩ về ta như vậy chứ, trước nay ta vẫn rất lương thiện mà. Ta chỉ muốn
biết để cha ta về thì thông báo cho huynh mà thôi.”
[3] Nguyên văn là:
Diễm diễm tùy ba thiên vạn lí
Nguyệt chiếu hoa lâm giai tự tản
Giang bạn hà nhân sơ kiến nguyệt
Giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân.
Bốn câu thơ trong bài thơ 'Xuân giang hoa nguyệt dạ' của Trương
Nhược Hư do Anh Nguyên dịch.