Đúng là rượu mời không uống, rượu phạt cũng không. Cứng mềm gì
cũng không chịu.
Vân Phỉ đã mất hết tính nhẫn nại, chống tay lên hông, dữ dằn nói: “Ta
mới mười lăm tuổi, chưa tính gả cho người ta.”
Y vẫn mỉm cười nói: “Không sao, ta có thể chờ. Ta họ Úy, tên Đông
Đình, năm nay hai mươi hai tuổi, là người ở kinh thành, chưa từng cưới thê
tử.”
Mặt Vân Phỉ đỏ lên, lòng thầm mắng: đồ mặt dày, ai muốn biết mấy
thứ này đâu chứ.
Đôi mắt đen lay láy của nàng nhìn chằm chằm vào tờ giấy tiết đào
trong tay y. Người này can đảm cơ trí, cáo già xảo quyệt, nếu đàm phán
không được thì chỉ còn cách đoạt lại vật chứng, tiêu hủy ngay, khiến y
không còn cách nào khác.
Đáng tiếc vóc người của y quá cao, nàng không nắm chắc là có thể
giật được. Thế cho nên, nàng nở một nụ cười, khách khí nói: “Úy công tử,
mời ngồi.”
“Cảm ơn.” Y kéo một cái ghế qua, ngồi xuống trước mặt nàng.
Chớp lấy thời cơ, nhân lúc y khom người ngồi xuống, Vân Phỉ vươn
tay định giật lấy tờ giấy tiết đào trên tay y.
Ai ngờ y đã sớm phòng bị nên bất ngờ giơ tay lên cao, khiến nàng
chẳng những chụp hụt mà còn không kịp dừng lại, nhào thẳng vào lòng y.
Y vòng cánh tay lại, hảo tâm đỡ lấy nàng. “Vân tiểu thư cẩn thận.”
Nhìn thế này, giống như là nàng bị y ôm vào trong lòng. Nàng cực kỳ
bối rối đứng thẳng dậy, mặt đỏ ửng cả lên.