Y nhét tờ giấy tiết đào vào trong lớp áo, nhìn nàng cười cười. “Nếu
Vân tiểu thư cứ tiếp tục như thế thì ta chỉ còn cách hô lớn lên để người bên
ngoài đều nghe thấy.”
Vân Phỉ cắn môi, trừng y một cách dữ dằn, đến cả ý định giết người
cũng bật ra. Xem ra là không thể cướp giật được, vậy phải dùng trí. Lúc
này bên ngoài phủ châu mục còn rất nhiều dân chúng đang vây xem náo
nhiệt, việc này ngàn lần không thể để nó truyền ra ngoài, trước hết phải vỗ
về y, đợi những người bên ngoài đi hết thì tính sau.
Vì vậy, nàng lập tức thay đổi chiến lược, nhanh chóng cởi bỏ bộ mặt
hung dữ kia, thay vào đó là vẻ đoan trang hiền thục mà nhìn y, nhẹ nhàng
nói: “Chuyện này ta lén cha ta làm, huynh có thể đừng để lộ tin tức trước
được không, đợi cha ta về rồi hãy tới cầu hôn.”
Nàng nhìn y với vẻ nhu nhược đáng thương, đôi mắt sáng trong veo
như hồ thu nay bỗng mờ hơi nước, giống như khi đi săn, con nai đẹp nhất
trong bãi săn bắn ngước nhìn bằng đôi mắt rưng rưng, khiến người ta
không nỡ bắn tên.
Tiểu nha đầu này đúng là quỷ kế đa đoan, cứng không được thì tới
mềm, y cười thầm trong bụng rồi ung dung nhìn xem nàng còn định giở trò
gì nữa. Có điều khi ánh mắt của y chạm vào đôi mắt nàng, mọi sự đề phòng
cẩn trọng trong lòng đều lập tức chuyển thành một khúc 'Xuân giang hoa
nguyệt':
Dập dờn sóng vỗ dặm khơi
Rừng hoa như tuyết ánh trăng êm đềm
Trăng, ai mới thấy một lần?
Năm nào người mới một lần trăng soi? [3]