Từ đầu đến cuối Tống Kinh Vũ đều duy trì sự im lặng và lý trí. Đến
lúc này hắn vẫn có vẻ thản nhiên như không, bình tĩnh tự tin, bởi vì hắn
hiểu quá rõ vị đại tiểu thư này, làm gì có chuyện nàng sẽ bị người ta thu
phục chứ? Mọi người đi hết, trong phòng chỉ còn lại Úy Đông Đình và Vân
Phỉ.
Nàng hít sâu một hơi, mắt đảo qua đảo lại. “Ừm, ta trả cho ngươi gấp
hai lần ngân lượng, chuyện này chấm dứt tại đây.”
Gấp hai lần, đây không phải là một con số nhỏ, nàng đau lòng quá đi
mất.
Ai ngờ y vẫn không hề tỏ vẻ gì, chỉ nhướng mày hỏi: “Ta thành tâm
muốn cưới nàng, sao phải thôi?”
Chẳng lẽ là chê tiền còn ít? Vân Phỉ đành dứt ruột, giơ ba ngón tay
nõn nà ra trước mũi y: “Gấp ba, không thể nhiều hơn nữa.”
Ba lần đấy. Nàng vốn định gượng cười để đàm phán với y cho xong,
nhưng vì đau lòng ngân lượng nên không cười nổi.
Úy Đông Đình lắc đầu: “Vân tiểu thư là vô giá.”
Câu này mới nghe thì có vẻ như đang ca tụng, nhưng khi lọt vào tai
Vân Phỉ, đó lại là lời dối trá trắng trợn. Vô giá cái đầu ngươi, rượu mời
không uống muốn uống rượu phạt có phải không đây?
Vân Phỉ hừ một tiếng, lập tức thể hiện vẻ uy nghiêm của tiểu thư phủ
châu mục, đanh mặt nói: “Ta chỉ đùa giỡn mà thôi, chuyện này không phải
là thật.”
Úy Đông Đình nhìn nàng, nghiêm nghị nói: “Nhưng ta lại cho là thật.”