chưa quyết định là vì cha nàng còn muốn kiếm lợi từ việc này, muốn giữ
nàng lại để còn có công dụng riêng.
Nàng ôm cái hộp gỗ lim bọc tơ vàng trở về phòng, bắt đầu đếm tiền.
Cộng cả ngày hôm qua, tổng cộng là một trăm linh bảy ngàn ba trăm lượng.
Nàng suy đi nghĩ lại, chỉ lấy ra tám mươi ngàn lượng, bỏ vào trong hộp
gấm khóa lại, định bụng chờ Vân Định Quyền trở về thì nộp lên cho hắn.
Còn lại hơn hai mươi ngàn thì để lại cho mẹ nàng.
Có tiền trong túi là yên tâm, bây giờ phải nghĩ cách làm sao để đối phó
với Úy Đông Đình.
Nàng chống cằm, nheo đôi mắt linh hoạt lại, những ngón tay ngọc
nhịp nhàng gõ nhẹ lên mặt bàn, bắt đầu động não.
Người này thâm sâu khó lường, lai lịch không rõ ràng, nhưng có một
điều nàng chắc chắn chính là y không khác gì với những người tới bỏ ngân
phiếu, không quan tâm người mình cưới sẽ như thế nào, hình dáng ra sao,
chỉ cần trở thành con rể của Vân Định Quyền là một bước lên mây. Người
vì quyền thế mà đánh cuộc một phen, cho dù diện mạo như Phan Anh, tài
trí như Tống Ngọc thì có chết nàng cũng không gả, bởi vì nàng đã có tấm
gương rành rành của mẹ. Đàn ông tham quyền thế, có dã tâm là đáng sợ
nhất.
Không bao lâu sau, Tống Kinh Vũ trở lại báo cáo với nàng quả thật
Úy Đông Đình đang ở tại quán trọ Như Xuân. Đi cùng y còn có bốn người
nữa, họ đều có võ công.
Vân Phỉ đã nghĩ ra được kế, nên nói nhỏ: “Huynh đi lấy cho ta ít thuốc
mê, tối nay chúng ta cùng đến quán trọ Như Xuân tìm hắn.”
Mắt Tống Kinh Vũ lóe lên vẻ gì đó, nhưng lại không nói gì, nhanh
chóng đi lấy thuốc mê lại cho cô. Vân Phỉ thích nhất là kiểu người như vậy,