Nàng hít sâu một hơi, rất lâu sau mới đè nén được cảm giác đau như bị
dao cắt.
Tô Thanh Mai hoàn toàn không phát hiện trong phòng có người bước
vào.
Vân Phỉ nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống. “Mẹ, có chuyện này con
muốn nói với mẹ.”
Tô Thanh Mai lờ đờ ủ ê hỏi: “Chuyện gì thế?”
Vân Phỉ ôm đôi vai gầy của nàng, gác cằm mình lên trên ấy, dịu dàng
nói: “Khi ông ngoại lâm chung, người đã để lại cho mẹ một số bạc, bảo con
phải giữ cho mẹ.”
Tô Thanh Mai cả kinh, vẻ mặt ngơ ngác cuối cùng cũng có cảm xúc.
“Thật sao?”
Vân Phỉ gật đầu nghiêm túc. Gương mặt xinh đẹp ngọt ngào, ánh mắt
trong sáng ngây thơ, nhìn không giống đang giả vờ chút nào.
Tô Thanh Mai nghĩ tới chuyện bao nhiêu tài sản của cha mình đều bị
mình gói ghém cho Vân Định Quyền nhưng vẫn không có được chân tình
của hắn, ngược lại còn bị vắt chanh bỏ vỏ thì không nhịn được mà ôm mặt
thóc thút thít. Ở Tịnh Thổ Tự nàng còn có thể lớn tiếng gào khóc, nhưng về
tới phủ thì ngay cả khóc cũng không dám lớn tiếng, sợ người hầu nghe thấy
sẽ chê cười.
“Nếu cha về hỏi thì mẹ cứ nói đó là của hồi môn ông ngoại để lại cho
con, bất luận thế nào cũng không được cho ông ấy.”
“A Phỉ, mẹ sẽ không ngu ngốc thế nữa.” Tô Thanh Mai thút thít nói:
“Vẫn là ông ngoại con sáng suốt, để lại của hồi môn cho con, nếu không