khiến nàng nhìn rõ được khuôn mặt hắn.
Úy Đông Đình!
Vân Phỉ kinh ngạc đến nỗi quên kêu to, này quả thực là đang nằm mơ.
Nhưng lòng bàn tay ấm áp trên môi cùng sức lực không mạnh không nhẹ
kia và cả sự thâm tình lẫn kích động trong mắt y, tất cả đều chân thật đến
không thể chân thật hơn. Nàng tròn mắt khôm dám tin. Hoàng cung canh
gác nghiêm ngặt, làm sao hắn có thể đột nhiên từ trên trời giáng xuống,
xuất hiện trên giường của nàng được.
Nàng kinh ngạc nhìn hắn, Úy Đông Đình cũng nhìn nàng không chớp
mắt. Ánh mắt của hai người đan vào nhau, như chỉ trong chốc lát nhưng
cũng như đã thật lâu.
Úy Đông Đình nhẹ nhàng dời tay, thấp giọng nói: “A Phỉ.”
Vân Phỉ lập tức ngồi bật dậy, tấm chăn trượt khỏi bờ vai nàng, lộ ra
chiếc áo ngủ màu hồng nhạt, tôn lên dung nhan kiều diễm như ngọc, yểu
điệu như sen của nàng.
Úy Đông Đình kéo chăn lên đắp lại cho nàng, thuận thế nắm tại hai
vai nàng. Vân Phỉ nhìn hắn đầy phòng bị. Ngoài điện im phăng phắc, cung
nữ gác đêm không có một chút động tĩnh gì.
Nàng trấn định lại, hỏi: “Sao chàng lại ở đây, chàng vào bằng cách
nào?” Nàng thậm chí còn nghi ngờ phải chăng hắn biết bay, biết băng
tường vượt nóc mới có thể xuất hiện trước mặt nàng lúc đêm khuya thế này.
Đúng là không thể tưởng tượng được.
“Ta vào bằng mật đạo.”
“Mật đạo?”