chàng ở đâu? Chàng nói dẫn ta đi liền dẫn đi sao? Thật tức cười, chàng có
tư cách gì, chàng tưởng chàng là ai.”
Úy Đông Đình á khẩu không trả lời được, đột nhiên bế cả nàng và
chăn lên.
“Chàng buông tay, chàng định làm gì, ta gọi người đó.” Vân Phỉ vừa
giật mình vừa giận, tay lập tức vung lên giáng vào mặt y.
Một tiếng chát vang lên giòn giã, lòng bàn tay đau khiến Vân Phỉ giật
mình, y không né tránh, cứ đưa mặt mà chịu cái tát này.
“A Phỉ, hôm nay nàng không muốn đi cũng phải đi. Những gì ta nợ
nàng, sau này ta sẽ dùng cả đời để bù lại.”
Vân Phỉ vội vàng định giãy dụa nhưng Úy Đông Đình đã điểm vài cái
trên người nàng, Vân Phỉ thân mình mềm nhũn, liền ngất đi.
Úy Đông Đình giở chăn ra, thay quần áo cho nàng. Khi mặc váy cho
nàng, tay y bỗng khựng lại một chút. Thắt lưng Vân Phỉ vốn rất nhỏ nhắn,
một vòng tay là có thể nắm hết, nhưng hiện tại bụng nàng có hơi nhô lên
một chút, nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không thể nào phát hiện ra.
Y ngây người, ánh mắt lướt từ bụng lên mặt nàng, ngơ ngẩn nhìn dung
nhan gầy yếu, đột nhiên hốc mắt ươn ướt.