“Phải, trong lãnh cung có một mật đạo, thông ra ngoài cung.”
“Không phải chàng ở Giang Đông sao, sao lại ở đây?”
Úy Đông Đình nói: “Nói ra thì dài lắm, thời gian cấp bách, nàng đi
theo ta trước đã, sau đó ta sẽ giải thích mọi chuyện sau.”
Vân Phỉ nhẹ nhàng cười lạnh: “Sao ta phải đi theo chàng?”
“A Phỉ, nàng hãy nghe ta nói. Linh Tuệ không phải là con gái của ta,
nó là con gái của tỷ tỷ, còn Triệu Mân không phải là con trai của tỷ ấy.”
Vân Phỉ kinh ngạc nhìn y, lập tức liền hiểu ra. Thì ra là thế, thảo nào
thái độ của Úy Lâm Lang đối với tiểu hoàng đế lại thờ ơ lạnh nhạt, nhìn
như nghiêm khắc, nhưng lại có một loại xa cách không nói lên được.
“A Phỉ, ta không phải có ý muốn gạt nàng, chẳng qua không ngờ cha
ta lại đột nhiên đón Linh Tuệ tới, khiến nàng hiểu lầm.” Mặt Úy Đông Đình
đầy vẻ áy náy: “A Phỉ, để nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, nàng
đối xử với ta như thế nào, ta cũng không có ý kiến. Nhưng nàng đi theo ta
trước đã, về sau hãy từ từ tính sổ với ta.”
“Ta sẽ không đi theo cháng.” Vân Phỉ xoay người nằm xuống, giọng
lạnh lùng như nói với người xa lạ: “Ta và chàng đã sớm nhất đao lưỡng
đoạn.”
Úy Đông Đình quýnh lên, ấp úng hỏi: “A Phỉ, nàng muốn thế nào mới
chịu đi theo ta?”
Vân Phỉ ngồi bật dậy, tất cả oán hận chôn sâu bao ngày qua nay bạo
phát ra. Nàng nắm chặt tay, giọng run run nói: “Chàng là gì của ta chứ? Vì
sao ta phải đi theo chàng? Lúc ta suýt bị cha chàng hại chết, chàng ở đâu?
Đêm hôm khuya khoắt ta chạy trối chết tại nơi đồng không mông quạnh,