Lòng Vân Phỉ lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Đêm qua nàng không chiu
đi là vì không thể đề me và A Tông lại. Chỉ cần mẹ và A Tông bình an ở
bên cạnh nàng thì nàng yên tâm rồi.
Úy Lâm Lang thấy Vân Phỉ không hề kinh ngạc và sợ hãi nữa thì mới
chậm rãi bước tới, ngồi xuống trước mặt nàng, nhẹ nhàng nói: “Cha ta đã
qua đời rồi, muội biết chưa?”
Vân Phỉ không ngờ nàng ta lại hỏi một cách thẳng thắn như vậy, ngẩn
ra một chút rồi gật đầu.
Úy Lâm Lang thở dài: “Nói ra muội không tin chứ khi nghe tin ông ấy
qua đời ta rất vui mừng, thậm chí ta còn không muốn để tang cho ông ấy.”
Vân Phỉ nói: “Muội tin, bởi vì nếu cha muội chết thì muội cũng sẽ rất
vui, cũng sẽ không để tang cho ông ta.”
Úy Lâm Lang nhìn nàng, cười cười.
Vân Phỉ nhìn nàng ta, nói rất thật lòng. “Nhìn tỷ trẻ trung hơn trước
kia nhiều.”
“Đủng vậy, bởi vì ta đã sống lại lần nữa.” Úy Lâm Lang cười, nói: “Ta
biết con gái mình còn sống thì cảm thấy đời mình đã có hy vọng. Nói tới thì
ta cũng phải cảm ơn muội. Khi ấy ở Tấn Thành muội nói với ta những câu
khiến ta sáng mắt ra.”
Đúng vậy, lúc trước Vân Phỉ nói những câu ấy là cho nàng ta nghe.
Trong mắt cha mình, từ đầu đến cuối nàng ta chỉ là một quân cờ, một công
cụ. Vậy tại sao nàng lại phải khăng khăng một mực với ông ta, Vì ông ta
mà chôn vùi hạnh phúc của đời mình? Ông ta có từng nghĩ cho nàng, có
từng yêu thương nàng như là máu thịt của mình hay chưa? Ông ta đối xử
với nàng như thế, tại sao nàng không thể phản kháng giống như Vân Phỉ?
Tại sao phải ngoan ngoãn cam chịu, phải sống cuộc sống phập phồng lo sợ,