cho ai biết. Đệ ấy không cố ý dối gạt muội, chẳng qua đang tìm cơ hội nói
cho muội biết mà thôi. Ta rất hiểu đệ đệ của mình, nó đối với muội có thể
nói là cực kỳ thâm tình. Lúc trước khi cầu xin ta tứ hôn, đệ ấy nóiđời này
ngoài muội thì không cưới ai cả.”
Vân Phỉ cúi đầu không nói.
“Trước khi đi, bệnh tình cha ta đã rất nguy kịch, hơn nữa đã đáp ứng
với đệ ấy là sẽ coi muội như người nhà cho nên đệ ấy mới không ngờ cha
lại tính kế hại muội. Tiếu Hùng Phi cũng là một gã ngốc, mang theo nhiều
người như vậy mà cũng không tìm được tung tích của muội. Đông Đình
nhận được tin tức thì lòng nóng như lửa đốt, nhất thời thay đổi chiến lược,
bảo cậu đi chiếm Kim Lăng, còn mình thì dẫn binh xuống phía nam cắt đứt
đường lui của Ngô Vương, liên minh với Lâm Thanh Phong. Đệ ấy biết
muội không yên tâm mẹ và A Tông, nhất định sẽ về Lạc Dương nên bảo
Tiếu Hùng Phi lẻn vào kinh thành dẫn muội đi. Muội không chịu đi mà còn
kén phò mã khác, khiến cho đệ ấy quýnh đến bạc cả tóc kìa.”
Nói đến đây, úy Lâm Lang mỉm cười. “Nhưng khích đệ ấy như thế thì
đánh trận mới nhanh được. Chưa đến nửa tháng mà đã giành được toàn
thắng, bắt sống Ngô Vương. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.”
Mặt Vân Phỉ đỏ bừng, nhưng vẫn cứ im lặng cúi đầu, không nói một
lời.
“Muội hãy bớt giận và tha thứ cho Đông Đình một lần đi. Chuyện này
vốn cũng không phải lỗi của đệ ấy, là do cha ta không tốt. Nay ông ấy đã
qua đời, muội và Đông Đình hãy sống cho thật tốt.”
Úy Lâm Lang đang nói thì nghe thấy Kim Đa ở bên ngoài nói: “Đại
tướng quân về rồi.”
Úy Lâm Lang đứng dậy, rèm được vén lên, A Tông kêu lên trước nhất:
“Me!”