Vân Phỉ càng lấy làm lạ, sao y lại biết nàng có thai? Trừ khi tối qua y
gọi người tới bắt mạch cho nàng.
A Tông vui vẻ đến mức nhảy nhót. “Mẹ, có phải con sắp được làm cậu
rồi không?”
Tô Thanh Mai mắng yêu: “Nhìn dáng vẻ của con mà xem, có chỗ nào
giống cậu chứ?”
A Tông làm bộ nhào vào lòng Vân Phỉ, nhưng còn chưa đến gần thì
Úy Đông Đình đã dang tay ra chặn nó lại.
Tô Thanh Mai vội vàng kéo cậu nhóc ra, mắng: “Thằng quỷ láu táu,
sau này không được nhào tới nữa nghe chưa, phải nhẹ tay nhẹ chân, đừng
có động vào bụng của tỷ tỷ.”
A Tông lập tức ngoan ngoãn gật đầu “Con biết rồi, trong bụng của tỷ
tỷ có giấu em bé.”
Mặt Vân Phỉ đỏ ửng, lúc này có người nhà vây quanh, nàng mới cảm
nhận được niềm vui khi được làm mẹ.
Úy Lâm Lang cũng rất vui mừng, ở sau lưng đẩy Úy Đông Đình một
cái: “Ta đã nói giúp đệ vài lời rồi, còn không mau đi dỗ mẹ đứa nhỏ đi.”
Nói xong, nàng ta nói với Tô Thanh Mai. “Vân phu nhân, lúc nãy ta vừa
bảo nhà bếp làm mấy món bổ dưỡng cho A Phỉ, người đến xem thử còn cần
căn dặn gì thêm không?”
Tô Thanh Mai lập tức kéo A Tông đi, nói: “Chúng ta đi chuẩn bị món
ngon cho tỷ tỷ con.”
A Tông lại không chịu đi, liếc nhìn Úy Đông Đình một cái: “Không,
con phải ở lại với tỷ tỷ, đề phòng tỷ phu ăn hiếp tỷ ấy.”