Vân Phỉ vốn đang cụp mắt xuống, nghe thấy A Tông gọi mẹ thì lập
tức ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Úy Đông Đình đang đỡ Tô Thanh
Mai bước vào.
Vân Phỉ khó có thể hình dung ra sự bất ngờ và vui mừng trong lòng
mình, nàng lập tức bước tới, nắm lấy tay mẹ mình nói: “Mẹ, sao mẹ lại tới
đây?”
“Đông Đình phái người đón mẹ ra đây, nói là kinh thành sắp đánh
nhau.”
“Đánh nhau?” Vân Phỉ vô thức ngẩng đầu nhìn Úy Đông Đình đang
đứng phía sau Tô Thanh Mai một cái. Y đang cúi đầu nhìn nàng chằm
chằm, vừa bắt gặp ánh mắt nàng thì mắt y lập tức sáng lên, giống như là
đồng ruộng khô hạn lâu ngày được gió xuân thổi qua vậy.
Đáng tiếc gió xuân chỉ thổi qua một tích tắc, Vân Phỉ liếc y một cái rồi
tiếp tục coi như y không tồn tại, chỉ đỡ Tô Thanh Mai ngồi xuống, rót cho
nàng ta ly trà. “Mẹ uống nước đi.”
Tô Thanh Mai mắng yêu: “Con đó, mẹ biết trước giờ con luôn có chủ
kiến của mình, nhưng chuyện mang thai quan trọng như vậy sao lại không
nói cho mẹ biết, suốt ngày cứ chạy chỗ này chỗ kia, không chịu an phận.
Sao con không biết thương cho bản thân mình chút nào hết vậy, cho dù
không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho đứa bé chứ.”
Vân Phỉ không ngờ mẹ vừa gặp được mình thì liền nhắc tới chuyện
này, nhất thời xấu hổ đến đỏ mặt. “Mẹ, sao mẹ lại biết?”
“Đương nhiên là do Đông Đình nói cho ta biết. Nghĩ lại mà mẹ còn
thấy sợ. Trời có tuyết rơi lớn như thế mà con còn xuất cung đi khắp nơi,
con đúng là không cấn thận!”