chăng vì thứ này có được quá dễ dàng cho nên nàng mới không thể nếm
trải cảm giác mừng rỡ như điên khi được như ý nguyện không?
Nàng nhìn viên minh châu thật to được ngậm trong miệng con chim
phượng bằng vàng ròng, lẩm bẩm: “Phục Linh, mẹ ta nói bà chưa từng cầu
mong vinh hoa phú quý, cho dù cha có đưa mũ phượng tơi trước mặt bà ấy
thì bà cũng không cần. Cuối cùng thì ta cũng hiểu được cảm giác của bà
rồi. Ta vẫn luôn tham tiền, nhưng bây giờ thấy chiếc mũ phượng quý giá
này thì lại không cảm thấy thích thú gì. Phục Linh, em nói thế này là sao?”
Phục Linh ở phía sau không trả lời nàng. Vân Phỉ quay đầu lại thì thấy
Phục Linh đã lui ra ngoài.
Úy Đông Đình đứng sau lưng nàng, nhìn nàng chăm chú.
Nàng nhìn y, nhất thời không biết nói gì. Con rồng được thêu bằng chỉ
vàng trên nền gấm đen sang sáng lấp lánh, giống như tỏa ra ánh sáng màu
vàng. Hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy y bỗng hiện lên trước mắt.
Úy Đông Đình bước tới, nằm lấy tay Vân Phỉ, nhìn sâu vào mắt nàng.
“A Phỉ, ta biết nàng muốn thứ gì rồi.”
Y đặt tay nàng vào lòng bàn tay mình, nắm thật chặt.
Tim Vân Phỉ đập mạnh, nàng ngước mắt nhìn y.
Y không nói gì cả, bởi vì y biết đời này nàng ghét nhất là những lời
đường mật.
Vân Phỉ nhìn văo đôi mắt sâu thẳm của y, thì thần: “Chàng sẽ khống
giống như cha ta chứ?”
“Ta sẽ không như vậy.”